Tôi đang loay hoay tìm cách mua vé tàu lửa ra Đà Nẵng từ Sài Gòn, chỉ còn hai vé duy nhất vào ngày mai, là ngày tôi phải ra Đà Nẵng để phóng vấn tại Bệnh viện Gia Đình. Trong túi chỉ có khoảng ba triệu tiền má mới gửi vào để lo ăn uống lúc học tại Từ Dũ. Nếu phải tốn tiền ra Đà Nẵng thì chắc tháng này phải ăn cơm chan nước mắm hai tuần. Trong đầu tôi khi đó chưa có khái niệm mình sẽ đi máy bay vì xem nó là một thứ xa xỉ, lại bị say xe, nên tàu có thể là lựa chọn tối ưu nhất. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, không thể lên trực tiếp ga để mua vé, vì mới vào sài gòn, không rành đường, dân tỉnh tới thành phố lạ nên ngại đêm hôm, mà cũng không có xe để đi. Tôi đành gửi tin nhắn facebook cho những người có thể tin tôi mua dùm một vé tàu online ra Đà Nẵng, những nick sáng màu đêm đó tôi đều nhắn tin, người hồi âm thì có không đủ tiền trong tài khoản để mua vé, lại có người cái nick xanh cứ mãi sáng nhưng không thấy hồi âm. Đã quá 12 giờ đêm chờ đợi, tôi đành đi ngủ và thầm nghĩ rằng chắc có lẽ mình không có duyên ra Đà Nẵng. Sáng dậy tôi vẫn nóng lòng mở hộp thư tin nhắn nhưng vẫn không ai phản hồi, tôi thử tìm lên trang bán vé điện tử xem còn vé không, may thay 2 chỗ trống tối hôm qua vẫn chưa ai đặt. Nghĩ trong lòng hay sáng nay trốn học bắt grab lên ga mua vé ra Đà Nẵng, nhưng buổi học này mà cúp là không đc thi học phần. Vốn là thanh niên nghiêm túc và lo sợ không được thi, trong khi đã đi vay tiền từ một người chị vô Từ Dũ mà học hành không ra gì là không được. Nên ý nghĩ không có duyên với Đà Nẵng lại hiện lên. Thôi đi học vậy, trong lớp học sơ bộ ngày ấy có những bạn dáng tiểu thư vì tôi thấy đặt hàng online nhiều (chắc tôi chưa bao giờ như vậy nên xem họ tiểu thư ), cô bé này cũng khá xinh, và tôi lại hay rụt rè trước những người như vậy, nhưng đã lo vào đây học thì xinh hay xấu đối với tôi không quan trọng. Tôi mở lời nhờ mua hộ cái vé tàu online ra Đà Nẵng, tôi nhận lại được một nụ cười, và lúc này cảm thấy người đối diện xinh thật, chẳng mấy chốc, tôi có một cái vé như nguyện vọng. Cảm ơn trời đất, cứ thử một chuyến ra Đà Nẵng xem nào. Còn khoảng hai triệu lộ phí, tôi ngược về miền trung đi tìm cơ hội mới. Trên toa tàu về đêm, tôi thấp thoáng nghe tiếng trống lân mùa trung thu, những đoàn lân với đám trẻ con chạy theo trên những con đường giao nhau với đường tàu. Kỉ niệm tuổi thơ lại ùa về, chắc giờ này những người thân yêu mình đã ngủ, mong sao mọi đều tốt đẹp sẽ đến với mình. Đà Nẵng đón tôi bằng một buổi chiều nắng gắt, tôi nhìn điện thoại, 14h30, còn 45 phút nữa là đến giờ phỏng vấn. Tôi vội vào nhà vệ sinh rửa lại mặt, thay bộ đồ xịn nhất của mình, chẳng qua là một cái quần tây, và một cái áo sơ mi người yêu tặng đã sờn và một đôi giày giờ nhìn lại chẳng giống ai! Út, em tôi đang học ở Đà Nẵng chở tôi về bệnh viện Gia Đình, nó chờ tôi ở sảnh, còn tôi lơ ngơ hỏi một chị lễ tân mặc áo hồng “em đến phỏng vấn xin việc, không biết chỗ nào vậy chị”, chị nở nụ cười hướng dẫn tôi đi thang máy, chao ôi, người đâu mà dễ thương vậy. Khu tầng 10 bệnh viện Gia Đình có vẻ u ám tối với tôi, hơi tối, tôi gọi điện cho chị thư kí của giám đốc vốn đã liên hệ trước, chị Xuân, chị đón tôi với nụ cười rất tươi, như hoa nở mùa xuân vậy, sau khoảng 10 phút chờ, tôi được gặp “ông giám đốc” mà tôi hay nghe. Nhìn tướng đúng là giám đốc, trong đầu tôi nghĩ vậy, sau một hồi nói chuyện, tôi thấy chắc phải về Đà Nẵng làm thôi. “Ông giám đốc” này dẫn tôi xuống nơi tôi sẽ làm việc, đi cầu thang bộ từ tầng 10 xuống tầng 3. Trong đầu tôi tự hỏi sao không đi thang máy nhỉ, có lẽ vị này muốn đi bộ để tôi thấy hết tất cả các tầng trong bệnh viện, thấy qui mô của bệnh viện, hay chỉ là chờ thang máy lâu quá ! Tôi gặp một anh bác sĩ, thật sự cảm nhận ban đầu mà mắt anh này hơi hí, cười rất tươi, dẫn tôi đi tham quan hết cả đơn vị, gặp gỡ mọi người, ai cũng cười tươi. Có một chị nhìn hơi lùn, mập mạp dễ thương nói với tôi rằng:”ốm nhỉ”, để ít bữa chị truyền đạm cho mập nha. Sau này tôi mới thấy những lời nói này là thật, chị hay cho tôi đồ ăn, trái cây, bánh và đủ các thứ, chắc vì vậy mà tôi tăng được gần 10 kg trong hai năm ở đây. Và ngày đầu tiên đi làm, tôi như lạc vào một thế giới mới, những khái niệm tôi chưa từng nghe qua, những loại thuốc sao lạ quá. Trong balo của tôi là sấp giấy tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của hãng dược về tất cả các loại thuốc trong đơn vị IVF. Tôi đọc sách, tìm tài liệu nước ngoài, và cứ thế tôi thấy mình tiến bộ dần dần. Nhưng đời đâu như là mơ, tôi bắt đầu bị stress vì những áp lực công việc đè lên. Tôi hay bị la vì làm việc thiếu chuyên nghiệp, không đến nơi đến chốn, và đôi khi cũng không hiểu vì sao bị la. Có những lúc tôi cố giấu đôi tay vẫn còn run xuống bàn để không cho ai biết tôi đang sợ hãi sau khi vừa tư vấn cho một bệnh nhân khó tính. Có những lúc tôi nói không ra lời khi đang tư vấn cho bệnh nhân, vì vấn đề này tôi không rõ, chỉ muốn hét lên anh Tiến ơi, giúp em với. Có những lúc chỉ muốn giải thoát khỏi mảnh đất này để trốn tránh những khó khăn. Tôi bắt đầu lên kế hoạch ra đi, cả hẳn một sơ đồ dán trước mặt hẳn hoi. Ngày đến và đi, tôi bắt đầu vượt qua những áp lực đó, cải thiện bản thân nhiều hơn, và tờ giấy trước mặt được xé khi nào tôi không hay. Tôi đã quen với mọi người trong đơn vị, tôi đã quen với công việc, và tôi đã quen với bệnh nhân. Đã có những người đã tin tưởng tôi, đó là cảm giác hạnh phúc nhất khi đi làm. Thời gian trôi qua cũng được 2 năm, có những lúc vui buồn, những biến động trong tư duy làm việc cũng như tình cảm cá nhân. Tôi thấy mình nhận được nhiều thứ, từ những giá trị vô hình đến hữu hình như mỗi lần nhận email ngày 10 hàng tháng. Và bây giờ tôi đang cố gắng bước tiếp những gì con tim thôi thúc, như cái những cái dấu hiệu mà cậu bé chăn cừu Santiago đi theo trong tác phẩm Nhà giả kim. Cảm ơn vì tất cả những gì đã trải qua. Chúc mừng mối tình của tôi với thành phố đáng sống Đà Nẵng đã được hai năm. Chúc mừng sinh nhật IVFMD FAMILY. Chúc mừng Đơn vị IVF tròn hai tuổi.