Huế !
Vẫn chưa ngủ được, hình ảnh hàng cây xanh dọc đường Lê Lợi soi bóng mỗi trưa hè cứ phảng phất trong đầu mình. Chắc có lẽ hôm nay ngày khai trường, tâm trí mình lại bồi hồi nhớ những ngày đùm những túi gạo ra Huế sau mỗi kì nghỉ hè. Đâu rồi niềm háo hức khi mới bước vào giảng đường đại học, đâu rồi những ngày lên lớp, lên bệnh viện học lâm sàng, đâu rồi rủ bạn ngày xưa chiều chiều đá kiện bên vườn chuối, đâu rồi những nỗi buồn ngô nghê lúc mới biết yêu, đâu rồi lúc hờn dỗi mỗi khi giận nhau. Thời gian cứ thế trôi qua. Huế vào hè nóng như đổ lửa, Huế vào thu với gió nhè nhẹ bên dòng sông Hương, để rồi lạnh thấu chim với một chàng trai xứ Quảng, nên phải cố gắng tìm gấu chia nhau chút hơi ấm mùa đông, rồi xuân đến ta chia tay vài ngày mảnh đất cố đô để về với gia đình, với ngày trở lại với bao luyến tiếc, nhớ nhung người thân, nhưng hơn hết ta có đầy đủ đồ ăn mang ra, cùng với niềm vui gặp lại bạn bè, người thương. Và thế đó, nó cứ lặp lại như dòng sông Hương dùng dằng không chịu chảy. Sáu năm, khoảng thời gian không phải quá dài, nhưng đủ để ta thấy Huế có một phần trong trái tim này. Đêm nay mình nhớ Huế, nhớ những gì hạnh phúc đã trải qua. Hẹn một ngày nhé, Huế thương !