Lúc nhỏ hay thích có bão lụt, vì được nghỉ học, được đi xem nước lũ, đi bắt cá và cả tá trò chơi khác khi có lũ lụt với chúng bạn. Một ngày ướt không biết bao nhiêu bộ đồ, và không thể tránh khỏi bị má la, má đánh vì nghịch nước. Ngày mưa ăn gì cũng ngon, món cá chưng, món mít non nấu canh với lá lốt hay lâu lâu có bữa cá đồng mùa lụt, khói bốc lên nghi ngút, nước canh con cá diếc ngọt hơn mía lùi là bụng tôi sôi sục. Sau một hồi nồi cơm sát dáy, đồ ăn đâu mất tiêu, anh em tôi lại rủ nhau đi nghịch nước. Tôi nhớ có lần máy bay trực thăng bay ngang nhà tôi đi cứu trợ bão lụt. Lũ con nít trầm trồ chỉ chỏ, tiếng máy bay rền vang, tiếng gió thổi làm chúng tôi mong ước ngày nào đó cũng được ngồi trực thăng như Đen Vâu. Thích nhất là những đợt đi nhận hàng cứu trợ bão lụt, từng gói mì tôm, từng kí gạo, từng cái mền làm tôi vui như nhận được vàng. Lớn lên rồi không muốn mưa lũ nữa, ba má không đi làm được, lúa không thu hoạch được, nói chung không thích là ăn cơm ghế củ mì với nước nắm nhiều. Nay đang ở Sài Gòn, nghe miền Trung lũ lụt chồng lũ lụt, ba má ở nhà không làm được việc gì, em gái không tham dự lễ tốt nghiệp đại học được, nước lênh láng cả dải đất miền trung mới trải qua cơn bão Covid 19 mà giờ lại lũ lụt liêng miêng. Thôi thì gửi chút nắng Sài Gòn cho miền Trung thân thương. Nhớ quê nhà !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *