NHẬT KÍ NGÀY CHỐNG DỊCH

Mình là bs Võ Văn Cường, làm việc tại Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng, mình viết những dòng này để lưu lại những cảm nghĩ về thời gian tham gia hỗ trợ tại bệnh viện Giã chiến khu kí túc xá phía tây thành phố Đà Nẵng giai đoạn 8/2021-9/2021.

19/8/2021

Bắt đầu một cuộc hành trình,

Mới sửa xong bài báo để đăng tạp chí, căng đầu gần 2 tiếng đồng hồ nên tâm trí lâng lâng. Về tới phòng định chợp mắt thì nghe bs Thuyên nói anh chuẩn bị đi mổ ca nang lạc nội mạc tử cung vỡ. Muốn thêm học hỏi nên xin anh đi phụ. Vô cầm camera gần 2 tiếng đồng hồ, và đó là cuộc mổ phức tạp nhất từ trước giờ mình tham gia, phẫu thuật viên đóng bụng nhưng lòng vẫn không yên tâm, vì không thể làm tốt nhất cho bệnh nhân, nhưng chắc cũng đủ rồi và cũng mệt quá rồi. Quay về phòng, nằm thiu thiu thì nghe bệnh viện báo xuống chẩn bị đồ ngày mai đi chống dịch ở bệnh viện dã chiến nha. Lòng thấy bắt đầu lo sợ hơn là hạnh phúc. Ban đầu đăng kí chống dịch vì còn nhiệt huyết tuổi trẻ, vì muốn giúp mọi người, nhưng giờ lại sợ, lại sợ không về được như lời đồn mọi người vẫn hay kể. Đêm đó trằn trọc, ngủ không được, cũng không dám nói cho người nhà, ba má biết, vì nếu biết ba má sẽ lo hơn mình nữa. Sáng được xe bệnh viện chở lên khu chống dịch. Đường phố đà nẵng khác mọi khi lạ thường, không một bóng xe, thỉnh thoảng gặp xe chở rác…ngồi trên xe công vụ thật oách, mấy anh công an thấy xe có kí hiệu của sở y tế đều nhẹ nhàng cho qua. Đến nơi, một khu kí túc xá mới quét vôi, ngoài một cái phòng trống đầy đủ điện nước thì cái gì cũng thiếu! Bạn đồng hành của mình là bs Hùng khoa ngoại cùng bệnh viện, nhưng lần đầu tiên thấy mặt vì anh ấy mới về. Hai thằng bắt đầu đi xin nhu yếu phẩm từ canteen, lau phòng. Sau một hồi hì hục thì cũng được ngả lưng để ngồi viết những dòng này. Hy vọng mọi chuyện sắp tới sẽ ổn, ngày đầu đi chống dịch!

20/8/2021

Những nỗi sợ hãi ban đầu,

Ngày hôm nay nghỉ ở nhà để đợi làm ca tối, anh bạn bác sĩ cùng phòng phải đi cách ly vì là đối tượng f1. Vì bác sĩ này nằm trong tua trực với bs khánh đã nhiễm covid sáng nay. Thấy trong lòng sợ sợ, không biết khi nào tới lượt mình. Có vài người tới, hầu hết đều trẻ, nhiệt huyết để thay thế cho những người anh em vừa đi cách ly, dù sao cũng cảm ơn họ vì đã tiếp thêm động lực để mình yên tâm hơn.

21/8/2021

Sợ ma,

0h30 sáng, tôi men theo con đường từ khu kí túc xá đến khu điều trị bệnh nhân, gần tới rằm tháng 7 âm lịch, con đường đầy ánh trăng nhưng heo hút lạ thường. Lúc trước hay nghe chuyện ma nên giờ thấy hối hận, tưởng tượng đủ thứ nào thấy dáng người không chân, nào có ai đó gọi vọng theo, chân bước thật nhanh, hy vọng tới nơi càng sớm càng tốt, may thay, đi một đoạn cũng có nhóm người đi trực giống mình, cố gắng nhìn dưới chân thử, thấy vẫn chạm đất, yên tâm hơn một xíu vì có lẽ không phải ma! Tua trực đêm hôm nay của mình từ 1-4 giờ sáng. Do mới vào nên công việc làm hồ sơ chưa thạo lắm, tôi được nhóm trưởng phân công nhận bệnh mới. Với bộ đồ bảo hộ kín mít, tôi bắt đầu tiếp xúc với những người nhiễm covid bằng da bằng thịt lần đầu tiên trong đời. Có những thanh niên, thanh nữ nhưng cũng có những cụ già nói hoài không nghe vì nặng tai, kèm theo bệnh lý nền như tăng huyết áp, cụ ấy đeo cái khẩu trang bị lệch và cột lại do sứt dây trong bộ đồ rất cũ và xuề xòa, mình nghĩ chắc cụ không có ai chăm sóc kỹ ở nhà . Và tội nhất là bé gái nhỏ chỉ 6-7 tuổi gì đó, đi một mình mang theo đồ đạc lĩnh kĩnh vào khu điều trị mà thấy xót lòng. Lòng hy vọng họ sẽ sẽ sớm về với gia định, về với cuộc sống hằng ngày. Những con người yếu thế nhất trong mùa dịch là những người lớn tuổi, có bệnh nền, kinh tế khó khăn và nhất là chưa được tiêm mũi vaccine nào. Mình lại nhớ về quê hương, hy vọng con virus quái ác này không đến được nơi những người mình yêu thương đang sống. Mới trong bộ đồ bảo hộ 2 tiếng thôi mà trong người thấy ngột ngạt và nóng trong khi nửa đêm rạng sáng, rồi nghĩ những người đồng nghiệp của mình trong bộ đồ này 8 tiếng trong cái nắng oi của Sài gòn họ sẽ phải trải qua cảm giác tồi tệ như thế nào. Tua trực cũng xong, lò dò về lại khu kí túc xá, đường đã sáng hơn, không còn sợ ma nữa, chợt mắt một xíu rồi xuống ngoái mũi làm xét nghiệm. không biết còn bị bao nhiêu lần ngoái mũi nữa, trong khi một khu điều trị covid mới sẽ sớm đưa vào hoạt động!

24/8/2021

Bác sĩ đa chuyên khoa,

Một đêm trực khá dài, chưa khi nào mình phải xử lý số lượng bệnh nhiều như vậy. Bác sĩ ơi cho em báo bệnh với ạ, bệnh nhân abc….xyz, một danh sách dài đằng đẳng với đủ các loại triệu chứng ho, sốt, đau họng, đau đầu, chóng mặt, đi cầu lỏng, mất ngủ đến những bệnh nền bệnh nhân đang mắc phải như đái tháo đường, tăng huyết áp, gout. Mình trở thành một bác sĩ đa khoa chính hiệu, phần lớn là điều trị giảm triệu chứng, ở bệnh viện dã chiến có thuốc gì dùng thuốc nấy, làm sao cho bệnh nhân dễ chịu để ngủ ngon đêm nay là được. Thấy giọng các bạn điều dưỡng báo bệnh có lúc nhẹ nhàng, có lúc giận dữ vì đợi lâu quá không thấy bác sĩ giải quyết, có lẽ sự giận dữ đó lây từ phía bệnh nhân, mình động viên các bạn cố gắng, từ từ, bác sĩ cũng đang làm nhanh hết sức đây, và mình thường chêm câu cảm ơn em để phần nào vơi đi nỗi khó chịu trong các bạn. Đêm về 1 gói mì tôm lúc gần 2 giờ sáng, no bụng để yên tâm đi ngủ thôi

25/8/2021

Điều không mong muốn,

Bệnh nhân van đột ngột đau đầu dữ dội, mình lục lại trong đầu có triệu chứng như vậy ở bệnh nhân nhiễm covid. Chắc chắn là không, có lẽ là dấu hiệu của một bệnh lý nào đó. Bệnh nhân được chuyển ngay xuống phòng hồi sức, glasgow còn 11 điểm, đồng tử giãn một bên. Có lẽ là xuất huyết não, đồng nghiệp của mình làm bên đa khoa chẩn đoán như vậy. Bệnh nhân được cấp cứu và hỗ trợ theo phác đồ của bên đột quị, và chuyển xuống bệnh viện Phổi. Mọi thứ không may đến với chú ấy nhanh quá. Hy vọng chú ấy ổn để vượt qua cơn đột quị, vượt ca cơn covid. Trong lòng mình cũng có chút bất an, ánh mắt đồng nghiệp của mình cũng vậy. Thôi, cố gắng lên!

26/8/2021

Nhớ nhà,

Hai thằng ngồi ăn cơm tối, mình buột miệng nói lên được một tuần rồi. Thấy một tuần gì lâu quá trời, Hùng nhăn mặt. Ukm, mình cũng thấy lâu thiệt, bây giờ nói đến đi làm, đi trực hai thằng đều uể cả. Lịch trên này hầu như đi làm về rồi ngủ, cứ xoay vòng như vậy. Cũng không đến nỗi quá vất vả nhưng chắc do chưa quen với lịch làm việc nên cảm thấy mệt. Hy vọng tuần sau ổn hơn.

28/8/2021

Ghẹo con gái nhà người ta,

“Các bác ơi, ai đi trực thì xuống lấy cơm trước dùm con với ạ”, vẫn giọng nói nhẹ nhàng vang lên mỗi 6h, 11h, 17h hàng ngày. Hiện tại nhân viên đông, bệnh nhân cũng đông, nên việc cung cấp xuất ăn vất vả hơn trước. Các bạn tình nguyện viên sẽ chia làm 2 phần, một phần cho những người đi trực ăn trước, phần còn lại sau đó 1-2 tiếng, nghĩa là có khi 1 giờ chiều mới được ăn cơm nếu không đi trực, hoặc bữa nào vội, không kịp ăn thì phải lót bụng đỡ cái gì rồi vội đi làm. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn nhiều người khác. Có khi đi làm, thấy bệnh nhân gần 2 giờ chiều mới được ăn cơm. Chắc cũng không trách ai được. Phục vụ cả hơn 2 nghìn người thì khó chu toàn hết được, nhất là trong mùa dịch thiếu thốn như hiện tại.

Bạn tình nguyện viên hôm nay đưa cơm với lời nhắn “em gửi cơm cho các anh ạ”. Tôi buột miệng ghẹo lại “ủa, hôm nay không xưng cháu với chú, hay con với bác như mấy hôm trước nữa à”, có vẻ bạn mắc cỡ, vội quay đi với cái lắc đầu rất duyên dáng. Ủa tính ra mình cũng già rồi dữ hen, có khi hơn mấy bạn này gần chục tuổi, già quá rồi!

29/8/2021

Nỗi sợ covid,

Đang lơ mơi nghỉ trưa, có loa thông báo tất cả các nhân viên trong khu B kí túc xá không được ra khỏi phòng. Sẽ tiến hành lấy mẫu lại tại phòng do đợt xét nghiệm sáng nay có mẫu gộp dương tính với covid 19. Tỉnh dậy, xem danh sách mẫu gộp không có tên mình hay ai mình quen, lòng đỡ lo, nhưng không biết ngày nào đến lượt mình.

01/9/2021

Mưa lại nhớ chuyện xưa,

Tối nay mưa lớn, thấy bạn tình nguyện viên mặc áo mưa, tóc ướt đẫm giao cơm cho mình mà thấy thương trong lòng. Mình đáp lại bằng lời cảm ơn để an ủi bạn. Hai thằng ngồi ăn cơm, nhắc đến chuyện mưa thì nghĩ đến Huế, đến thời sinh viên vui buồn có nhau. Giờ nghĩ lại chỉ thấy vui dù có lúc đạp xe vài chục cây đi chơi, đi biển, hì hục chở nhau lên chiếc xe đạp cà tàng mua cũ 350k sau khi trả giá từ 400k của ông chủ tiệm. Một thời mà mình rất hạnh phúc và may mắn vì có những người bạn tuyệt vời, và cả người mình đã từng yêu rất nhiều. Trời đang mưa, chắc mình không muốn kể thêm về chuyện tình ở Huế, vì mình sợ lại khóc theo ông trời!

Ca trực tối nay bắt đầu từ lúc 1 giờ sáng, chắc hơi lạnh một xíu nhưng hy vọng ổn. Mấy hôm nay lại có nhiều bệnh nhân có vấn đề về bệnh lý tâm thần, người trầm cảm, người loạn thần. Bệnh nhân không hợp tác, lại đạp phá, xé áo bảo hộ của nhân viên y tế. Cứ mỗi lần nghe điện thoại của bạn điều dưỡng báo “hôm nay bệnh nhân đỡ quậy quá hơn, nghe lời hơn rồi bác sĩ”, kèm theo một giọng nói vui như mẹ đi chợ về, mới thấy các bạn vất vả như thế nào.

02/9/2021

Đội quân nhiều chuyên khoa,

Thật tình cờ, tua trực của mình gồm 12 bác sĩ đến từ những chuyên khoa khác nhau, từ nội, ngoại, sản đến ung thư, huyết học, chẩn đoán hình ảnh, tai mũi họng và cả tâm thần nữa. Tuổi nghề anh em trong tua từ 3-7 năm, với thời gian đó, dân ngành Y có thể làm đủ tốt trong lĩnh vực chuyên khoa của họ, nhưng giờ đây lại tập trung về để đánh con covid. Tôi học hỏi được nhiều hơn kiến thức bên nội khoa về điều trị suy hô hấp, đái tháo đường, tim mạch, tôi có cơ hội được thảo luận những thắc mắc từ trước giờ với các đồng nghiệp bên ung thư, tôi hiểu hơn tâm lý của bệnh nhân covid nhờ bs tâm thần và còn hơn thế nữa: tinh thần làm việc nhóm đa chuyên khoa. Rồi sau này, ai sẽ về với công việc chuyên môn của họ, mình sẽ về với những bệnh nhân hiếm muộn thân thương, nhưng lần lên bệnh viện dã chiến này cho mình thấy rằng những kiến thức đa chuyên khoa là vô cùng quan trọng, và khi sự sống gặp nguy hiểm khi đối mặt với con covid 19 này thì cố gắng học được nhiều điều có ích cho bệnh nhân càng nhiều càng tốt.

03/9/2021

Tình cảm Gia Đình,

Chị nữ hộ sinh khoa sản điện thoại lên bảo bs Cường có ăn gì không, có thiếu gì không khoa gửi lên cho. Mình bậc cười vì trên này vẫn ổn, khá bất ngờ vì các bạn trong khoa quan tâm mình nhiều đến vậy. Sau một hồi thúc dục từ chị Hằng nữ hộ sinh, mình nhờ các bạn gửi lên cái tô ăn mì tôm, vì trên này dùng tô nhựa ăn mì tôm thấy không ngon J. Khoảng 2 ngày sau có xe của bệnh viện gửi lên cho mình một cái tô, một đôi đũa và một cái thìa, cùng 2 thùng sữa TH true milk. Mình gửi tặng các bạn tình nguyện viên một thùng sữa, vì thấy các bạn rất tội, làm việc rất vất vả, trong khi suất ăn không có sữa kèm theo, chế độ đãi ngộ kém. Thấy trong lòng vui như trẻ con được mẹ cho quà khi đi chợ về. Thấy anh chị em trong khoa vẫn còn nhớ đến mình, vẫn còn quan tâm đến mình. Cảm thấy mình không lạc lõng trên bệnh viện Giã chiến, và vẫn có nơi để mình về, với tên Bệnh viện Gia Đình!

04/9/2021

Bệnh nhân trở nặng,

Bệnh nhân covid thường trở nặng nhanh hơn các bệnh lý mình đã gặp. Những trường hợp như lớn tuổi (>60), có bệnh lý nền kèm theo như đái tháo đường, tăng huyết áp hay béo phì  hoặc triệu chứng nhiễm covid nhiều hơn như sốt cao liên tục sẽ dễ trở nặng hơn so với nhóm bệnh nhân còn lại. Lúc chiều chú mới dạo quanh phòng, ra phía sau ban công vặn mình tập thể dục mà tối đến lên cơn khó thở, biểu hiện suy hô hấp với tần sô thở nhanh, nông, Sp02 82%, mình phải hướng dẫn thở oxy tại giường cho bệnh nhân, thêm một số thuốc điều trị suy hô hấp ở bệnh nhân covid, sau khoảng 15 phút, nồng độ oxy máu ngoại vi có tăng lên khoảng 87%, nhưng chú vẫn còn khó thở. Mình chuyển xuống khu hồi sức để có nhiều phương tiện điều trị bệnh nhân hơn so với khu giường bệnh thông thường. bệnh nhân được thở oxy nồng độ cao, chú cải thiện dần, cà tua trực bớt lo lắng, nhắn nhủ điều dưỡng theo dõi tiếp bệnh nhân, đồng hồ cũng chuyển qua ngày mới. Nghĩ trong lòng, nếu bệnh nhân F0 tại nhà, nếu trở nặng trong đêm, không có sự hỗ trợ của chăm sóc y tế thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Mới nghĩ đến bệnh nhân trong Sài Gòn, Bình Dương và những nơi khác. Chỉ tiếc rằng lần dịch này, mọi thứ xảy ra nhanh hơn chúng ta có thể kiểm soát. Thôi đành cố gắng càng nhiều càng tốt, vì dù sao tối nay chú cũng có thể ngủ được trong phòng hồi sức với gọng thở oxy còn hơn những biến chứng của suy hô hấp ở bệnh nhân covid 19.

05/9/2021

Những cái đầu trọc,

Chưa khi nào mình thấy nhiều đứa con trai đầu đinh xung quanh như thế. Mỗi khi xác định lên bệnh viện dã chiến chống dịch, thì thằng nào cũng chơi cái đầu trọc cho thoải mái mang đồ bảo hộ và khỏi mắc công đi cắt tóc vì biết khi nào về đâu. Nhìn từ phía sau, mình không phân biệt được những người bạn đã làm việc cùng nhau hơn 2 tuần, thật khó vì đứa nào cũng trọc lóc. Hôm vừa rồi có ghé qua phòng anh em trong tua trực chơi, mình tưởng vô nhầm phòng vì thấy mấy gương mặt lạ quá. Vì khác xa cái khuôn mặt mang khẩu trang lúc làm việc, ngỡ ngàng một lúc, rồi từ từ dò lại tên mới chắc chắn đây là Trưng, đây là Tuấn Anh, đây là Toàn. Bao lâu nữa tóc sẽ dài ra, bao lâu nưa sẽ hết đầu trọc, hy vọng ngày tóc dài là ngày trở về, ngày hết dịch.

06/9/2021

Villa kiến ba khoang,

Dạo này kiến ba khoang trên khu kí túc xá nhiều, con kiến này có vẻ dữ, thấy nhiều đồng nghiệp và bệnh nhân bị nó làm cho sưng phồng hết da, đau nhức nữa. Hai ông anh bạn cùng phòng một người bị ở chân, một người bị ở mặt. Vết thương sưng tấy lên, phải dùng thuốc xoa mới đỡ. Mấy hôm nay chơi trò bắt kiến ba khoang bỏ vào chai nuôi nó như con pet. Ban đầu muốn giết, nhưng theo một quân sư trong phòng thì hãy nhốt nó vào chai, để nó phát ra tín hiệu sợ hãi cho đồng bọn, do đó đồng bọn sẽ sợ và không đến phòng nữa, nhưng sao càng ngày nó vô phòng càng nhiều! Tối hôm nay bắt được 4 con rồi, đang thiu thiu ngủ, cảm nhận có con gì bò bò ở chân, linh cảm hình như con kiến 3 khoang, dậy bật đèn, không thấy gì nên tắt điện đi ngủ tiếp, lại thấy nhột nhột, nên bật đèn lại rồi tìm, thấy một con kiến 3 khoang rơi ra từ trong mền, hic, vội chạy đi tắm, thây hết mền chiếu, hy vọng cái đùi ngày mai không sưng rạp như đùi gà chiên mắm, mà lúc nãy hình như nó cũng bò vô trong, hy vọng không sưng vòi voi J. Lên kí túc xá ban đầu sợ con covid, giờ lại thêm con kiến 3 khoang.

08/9/2021

Xót xa,

Có chị bác sĩ trong khoa điện lên nhờ mình theo dõi những ca bệnh F0 trong gia đình của bạn thân. Không phải ca mình trực nhưng đang thiu thiu ngủ phải bật dậy, thay đồ ghé qua khu điều trị bệnh để xem tình hình bệnh nhân dùm cho chị đồng nghiệp của mình. Chín người trong một gia đình, bao gồm ông bà, cha mẹ và con cháu. Duy chỉ chó người ông 58 tuổi, là cán bộ hưu trí có triệu chứng sốt cao kèm Sp02 thấp (91%). Mình trao đổi với nhóm trực thêm thuốc hỗ trợ cho bác, nhờ sự chăm sóc hỗ trợ tối đa từ các bạn điều dưỡng, những loại thuốc mới như molnupiravir cũng được sử dụng cho bác. Tuy nhiên, tình hình bệnh của vẫn không khả quan hơn, suy hô hấp ngày càng nặng, tổn thương trên X quang ngày càng lan rộng, dù đã cố gắng chăm sóc đặc biệt ở phòng hồi sức của bệnh viện Giã chiến. Tua trực hội chẩn chuyển bác xuống bệnh viện phổi. Sau đó một thời gian, nghe tin bác đã mất từ chị đồng nghiệp, trong lòng thấy quặn thắt. Chỉ biết cầu cho bác yên nghỉ nơi chín suối. Thấy rằng ranh giới sinh tử ở đời sao mong manh quá!

10/9/2021

Bão vào,

Mấy hôm nay trời trở mưa gió không ngớt, nghe báo nói bão chuẩn bị vào, cả khu kí túc xá kiểm tra lại cửa sổ, cửa chính, mọi người đi lấy thêm đồ ăn tích trữ như mì tôm để đề phòng những ngày giông bão. Lại nhớ về những ngày còn bé cũng như vậy. Nhưng giờ không thích bão như lúc nhỏ, bởi vì có nhiều nỗi lo hơn niềm vui được nghỉ học do bão. Tình hình dịch ở quê thấy phức tạp hơn, số ca mắc trong cộng đồng nhiều hơn, trong khi người dân ở quê chưa được tiêm vaccine, hệ thống y tế ở quê chưa đủ sức để chống chọi với con virus này một khi nó tiến triển nhanh.

12/9/2021

Những bữa nhậu,

Trở thành thông lệ, cứ mỗi lần có người trong nhóm trực ra về sau khi đủ thời gian khi hoàn thành nhiệm vụ là mọi người tổ chức “họp” với nhau. Gần khu kí túc xá có một cô bán quán, mỗi phòng phía sau đều có một sợi dây dùng để vận chuyển bia lên xuống. Vì mỗi suất cơm thường có hộp sữa kèm theo, nhưng tụi mình ít khi uống, nên để dành lại, một phần gửi cho các bạn tình nguyện viên, một phần để dành lấy sữa đổi bia, cứ 2 hộp sữa tươi được 1 lon huda hoặc larue. Thế là tối nay mọi người đổi được 2 thùng bia. Còn mồi nhậu là phần thức ăn từ suất cơm, từ hộp lương khô hay quả trứng gà. Có như vậy thôi, rồi những cuộc tâm tình của những bác sĩ trẻ với nhau, từ đa khoa qua ung bướu, từ gia đình qua sản nhi. Rồi mới hiểu hơn mọi người trong tua trực, rồi mới thấy gắn bó hơn với nhau. Cũng khuya, ngày mai phải đi trực, dạo bước trên đường về vì mình ở khu B kí túc xá, trời trong veo, sao lấp lánh dẫn đường, và tiếng sò sò nắm đất bên đường của anh bạn cùng phòng J

16/9/2021

Mất ngủ,

Suốt một tuần nay, tranh thủ thời gian rãnh để sửa bài. Biên tập bài báo nói bài của mình cần nhiều chỗ sửa, trong thời hạn 10 ngày gửi lại bản đã chỉnh sửa cho tạp chí. Mình vùi đầu trong mớ kiến thức, mớ suy nghĩ. Đôi khi đang nằm thui thui phải bật dậy vì thấy có vấn đề ở chỗ này, chỗ kia. Đôi khi nảy ra ý tưởng hay, viết được câu văn hay lại thỏa chí cười khanh khách, tự vỗ đùi khăn mình như người điên. Nhưng vì quá tập trung nên đem nào cũng nằm trằn trọc 2-3 tiếng mới ngủ được, phải ngồi dậy đi vệ sinh 3-4 lần mới ngủ được. Tình trạng kéo dài khoảng một tuần, mình bắt đầu cảm thấy rất mệt. Muốn qua khoa dược xin thuốc ngủ uống, giờ mới thấm những bệnh nhân covid bên kia, cứ tối đến là than với bác sĩ mất ngủ, xin thuốc ngủ uống, 3-4 ngày nay rồi tôi không ngủ được bác sĩ ơi. Có người sợ không được cấp thuốc ngủ, sợ bs quên, nên xin thuốc ngủ từ lúc sáng sớm! Tôi tự dặn lòng thôi cố thử xem, chứ từng tuổi này mà đã phải uống thuốc ngủ, sợ bị phụ thuốc vào nó mất.

18/9/2021

Những trận đá banh,

Ban đầu lên đây chỉ biết ăn, ngủ, đi trực và học bài. Thấy lâu dần người uể oải, cũng cố gắng đi đá cầu với các bạn, nhưng nhận ra đá banh vẫn vui hơn. Không hẹn nhưng cứ chiều, đến khoảng 5 giờ là mọi người đều tập trung ở khoảng đường nhựa bên cạnh khu kí túc xá. Vốn là người ham đá banh, nên dần dần mình được xếp vào nhóm cầu thủ trụ cột của mỗi trận đấu (số đá cũng dở, nhưng vì cũng nhiều người không giỏi đá banh, với lại sân đường nhựa, không giày không tất, sợ chấn thương nên mọi người đá vui là chính, trong khi mình nhiệt tình J ). Cảm giác được như quay về tuổi thơ, cái thời không internet, không điện thoại, không facebook, chiều nào cũng hết mình với trái banh tròn, lúc nó méo thì lấy rạ nhét vào cho nó tròn rồi đá tiếp. Càng chơi, càng thấy cuộc sống thật nhiều niềm vui. Khi ở dưới thành phố xe đã bắt đầu đi lại, dòng người đã bắt đầu tấp nập, thì trên này, những cái bóng chạy khắp quanh sân đường nhựa, dưới ánh trăng của tháng 8 âm lịch, đầy ắp những tiếng cười, đầy ắp những kí ức tuổi thơ.

19/9/2021

Về nhà,

Vậy là tròn một tháng lên hỗ trợ chống dịch, mình được sắp xếp về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cảm giác vui mừng khi biết chuẩn bị được về nhà, được trỏ về với cuộc sống bình thường trước đây. Lúc bước lên xe rời khỏi bệnh viện, tự nhiên thấy trong lòng man mác buồn. Buồn vì phải xa những trận đá bóng khi chiều đến, buồn vì phải xa những thứ đã trở nên quen thuộc một tháng qua, buồn vì những người anh em trong bệnh viện vẫn còn ở lại để chiến đấu. Xe lăn bánh về thành phố, dòng người tấp nập, xe ngoài đường tới lui như thuở chưa có dịch, lại nhớ hoàn toàn khác với ngày đầu tiên lên bệnh viện dã chiến. Thôi thì mọi người ở lại cố gắng, rồi mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, hẹn gặp lại mọi người dưới thành phố, chúng ta sẽ vui vẻ cười đùa, không còn mang khẩu trang, không còn trong những bộ đồng phục màu xanh của bệnh viện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *